TRUYỆN NGẮN: TRỞ VỀ VỚI YÊU THƯƠNG

Trên chuyến xe muộn nhất để về nhà, ngồi ở chiếc ghế sau cùng lòng cô dâng tràn một niềm vui khó tả. Núi đồi, rừng cây và trùng điệp ban trắng đang lần lượt hiện ra trước mắt cô. Quyết định trở về thật khó khăn nhưng có lẽ đây là lựa chọn khiến cô hạnh phúc.

 

Thương là một cô gái vùng sơn cước, nơi cô ở có những dãy núi đá sừng sững, có những cánh rừng ban nở trắng trời. Cô tựa như đóa hoa của núi rừng, không rực rỡ kiêu sa nhưng đủ để khiến bao chàng trai phải ngẩn ngơ mỗi chiều nắng vàng rực rỡ mà trùng điệp đồi ban vẫn trắng tinh khôi.                                                                   

Ảnh minh họa

Ngày Thương nhận giấy báo đỗ ngành Mầm non của trường ĐHSP Hà Nội, người dân trong bản lũ lượt kéo đến chia vui. Nhiều người nói với bà May – mẹ của Thương: “Con Thương xuống thành phố học rồi người thành phố bắt mất nó thôi”. Rơm rớm nước mắt bà cầm lấy tay đứa con gái bé nhỏ nói: “Mau về với mẹ, với bản làng nghe con”. Nghẹn ngào, không nói gì nhưng làm sao cô có thể bỏ mẹ, bỏ buôn làng, bỏ mái nhà tranh nơi mẹ con cô mười mấy năm nương tựa vào nhau để sống. Làm sao cô sống được mà thiếu mẹ, thiếu núi đồi bát ngát bao bọc cô, thiếu hương thơm dịu nhẹ của rừng ban sau nhà. Thương đã nghĩ như thế!

Hà Nội đối với Thương lạ lẫm quá! Không có nhà sàn, không có tiếng gà rừng ban đêm và Hà Nội cũng không có cả những đóa ban trắng. Ai cũng bảo Hà Nội nhộn nhịp đông vui nhưng sao Thương cô đơn và lạnh lẽo quá! Ngày đầu tiên đến lớp Thương bị 56 cặp mắt đổ dồn về phía mình. Phút giây ban đầu bỡ ngỡ, bối rối không hiểu gì. Sau đó một con bé tóc vàng hoe, mặt đầy phấn ngồi cùng bàn quay sang nhìn chằm chằm vào bộ váy mới của Thương, giọng đầy thích thú: “Mày có cái váy thật moden. Mua ở đâu đấy, bảo bọn này với”. Mặt cô bé đỏ lựng lên như ông mặt trời sắp trốn sau rặng núi trước nhà. Đây là chiếc váy đẹp nhất mà mẹ may cho cô. Mẹ đã phải thức đêm cả tuần trời để kịp cho Thương mang xuống trường. Chưa hết ngạc nhiên và xấu hổ thì một đứa ngồi kế bên giật chiếc vòng tay mà người bạn mồ côi - A Minh đã đan bằng những sợi mây rừng tặng cô, nó hét to: “Chúng mày ơi! Thứ này mà đem vào bảo tàng dân tộc học thì quý biết bao!”. Cả lớp cười ồ! Át cả tiếng nấc mỗi lúc một to đã bật lên tự lúc nào của Thương.

Tháng ngày cứ thế trôi nhanh…Mùa tiếp mùa, năm nối năm. Sau hai tháng hè ngắn ngủi Thương lại phải dời xa mẹ, xa bản làng nhỏ bé thân thương để xuống Hà Nội tiếp tục học năm cuối cùng. Giờ đây Thương đã không còn mắc cái váy xòe hoa mẹ may cho nữa. Cô cũng không còn phải rụt rè, xấu hổ trước 56 cô gái sành điệu nữa. Làn da trắng hồng, mái tóc đen dài vẫn không hề thay đổi thêm vào đó là sự tự tin, cái tự tin của một cô gái trưởng thành và đã ý thức được giá trị của bản thân. Cuộc sống hối hả ở Hà Nội đã không còn khiến Thương bỡ ngỡ, cô gái sơn cước bé nhỏ luôn là một sinh viên ưu tú của lớp Mầm non. Cuối cùng, bằng tất cả sự nỗ lực của mình, sau 4 năm học Đại học Thương được nhà trường quyết định giữ lại làm trợ giảng tại khoa Giáo dục Mầm non một năm trước khi có quyết định làm giảng viên chính thức. Đây là niềm vui và niềm tự hào lớn đối với Thương, đối với bản làng xa xôi bé nhỏ của cô.

Hà Nội hoa lệ và thật gấp gáp! Thương không còn thấy bỡ ngỡ, cũng chưa từng bị tụt lại phía sau thế nhưng cô vẫn cảm thấy xa lạ và lòng cô luôn day dứt... Cô nhớ lắm mùi của núi rừng, của khói bếp mỗi chiều bay lên ngang núi, mùi của ban trắng yêu thương. Nhớ lắm tiếng sáo mỗi đêm lại rập rìu theo từng nhịp đập của con tim ai bồi hồi hạnh phúc! Cô day dứt với bản làng nghèo khó của mình, với người mẹ ngày ngày đỏ mắt ngóng trông. Cô thấy mình thật ích kỉ đối với những đứa trẻ nơi quê nhà, thấy thành công của bản thân không còn ý nghĩa.

“Năm nay có đến 2 cô giáo bỏ trường để về xuôi đấy cô Thương ạ. Cứ như thế này không biết bọn trẻ tính sao? Người ở xuôi lên núi thì cuối cùng cũng bỏ về, người ở núi cũng lại bỏ núi mà đi…” Tiếng của trưởng bản như cứ vẳng vẳng và len lỏi mãi trong từng tâm trí, từng suy nghĩ của cô. Hình ảnh bọn trẻ vùng cao lấm lem, ngơ ngác đứa thiếu áo, đứa thiếu quần cứ hiện lên đầy nhức nhối trong cô. Ánh mắt người mẹ đầy níu kéo lại hiện về. Khuôn mặt trưởng bản đầy lo lắng thất vọng vẫn còn mãi trong tâm trí… Không suy nghĩ nhiều nữa, Thương biết cô đã có quyết định cho riêng mình!

Bình minh lên với những tia nắng vàng rực rỡ nhưng cũng không xuyên thủng được lớp sương bồng bềnh nơi lưng chừng núi. Những cánh ban ướt đẫm sương đêm giờ đây được rọi chiếu bởi muôn nghìn tia nắng trở nên lung linh bao sắc màu. Con đường mòn về xuôi ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lồ mà dài hun hút! Con đường ấy đã bao lần Thương bước đi, biết bao lần cô chông chênh và khắc khoải! Sáng nay lòng Thương rộn rã, lớp học vùng cao đón Thương bằng tiếng cười của em nhỏ, bằng ánh mắt, khuôn mặt lấm lem mà rực sáng niềm vui. Cô đã trở về, trở về với núi rừng, với những em nhỏ, trở về với mẹ với tất cả yêu thương!

                                               Trần Phương – GV THPT số 2 Bảo Thắng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image