THƯ GỬI HỌC TRÒ
Gửi em, cậu học trò dũng cảm!           Vậy là tết Nguyên Đán đã vừa qua, mọi người lại hối hả cuốn vào nhịp làm việc thường nhật. Cô cũng dành chút thời gian còn lại trước khi đi làm để viết thư cho em – cậu học trò ưu tú của cô, người đang làm nhiệm vụ giữa tâm dịch Covid 19 – Hải Dương.

  Các chàng trai trẻ lên đường nhập ngũ

        Cách đây mới vài tháng, khi em trượt đại học – có thể coi là thất bại đầu tiên trong cuộc đời của em. Cô đã tâm sự với em rất nhiều có phải không? Cô nhớ đã nói với em rằng: Cuộc sống mới chính là người thầy tốt nhất, nó sẽ dạy cho em những điều không có trong sách vở. Có thể rằng em đã vì một mục tiêu mà đã tận lực phấn đấu, đương nhiên sẽ không tránh khỏi trải qua một vài thất bại hay đau khổ, nhưng cũng chính mình và khiến bản thân mình trở nên tốt hơn, có đủ tự tin dựa vào năng lực vốn có để một lần nữa đứng lên. Cô đã rất bất ngờ khi học trò của cô đã biết “đứng lên” một cách thật kiên cường. Em đã gác lại giấc mơ vào đại học để đăng kí lên đường nhập ngũ. Trước ngày em đi, gặp cô, em cười thật hiền nhưng cũng đầy quyết tâm: “Em sẽ trở về với một “phiên bản” tốt hơn cô ạ”. Cô đã rất bất ngờ và cứ nhớ mãi nụ cười cùng câu nói đó.

Những người lính trẻ giữa tâm dịch Covid - 19

Em à, cô trò mình đã hẹn nhau hội ngộ cùng cả lớp tại nhà cô vào tết Nguyên Đán. Nhưng tết vừa qua, trong căn nhà nhỏ của cô thiếu vắng giọng nói tiếng cười của em giữa cả lớp… Cậu học trò 18 tuổi và rắn rỏi của cô đang làm nhiệm vụ cao cả phục vụ bà con vùng dịch. Vừa vào quân ngũ 5 tháng thì dịch Covid lại một lần nữa bùng phát lần này còn phức tạp hơn. Em đã dũng cảm xung phong tham gia phục vụ nhân dân trong trại cách ly tập trung dẫu biết sẽ thật nhiều vất vả, gian lao.

          Cô biết, em rất nhớ nhà, bởi vì có lẽ đây là lần đầu tiên em xa nhà lâu đến thế lại đúng dịp tết Nguyên Đán đoàn viên. Có lẽ, đây là một thử thách mà cuộc sống dành cho em, cũng là một thách thức với bản lĩnh của em. Dịch đã bùng phát rất nhanh chóng tại Hải Dương rồi lan sang các tỉnh thành khác ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Cô biết, em có thể không cần tham gia “trận chiến” này. Nhưng vượt lên nỗi khát khao được đoàn tụ với gia đình, bạn bè, vượt lên cả những yếu đuối hay ham vui của tuổi trẻ em đã dấn thân vào “cuộc chiến” cùng những đồng đội của mình. Em đã nhiều đêm thức trắng thực hiện nhiệm vụ, đã thật sự vất vả khi gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc cách ly, vận chuyển trang thiết bị, thực phẩm y tế phục vụ bà con… Cô như đã nhìn thấy em cùng với những đồng đội  của mình lưng áo ướt đẫm dù cho miền Bắc đang là mùa lạnh giá. Cô cũng như đã nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt kiên định của em, khi trước đó vài tháng em vẫn còn  là cậu học trò ham vui được gia đình bao bọc.

Người chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid -19

           Dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp và chưa có dấu hiệu giảm bớt. Cậu học trò của cô vẫn đang cùng đồng đội của mình “chiến đấu” ngày đêm tại tâm dịch Hải Dương. Cô chúc em có một sức khỏe thật tốt, một tinh thần thật vững vàng để bước qua “cuộc chiến” này một cách thật kiên cường. Cô biết rằng trượt đại học là một cú sốc lớn, nhưng em đã “đứng dậy” và cô tin rằng đây chỉ là khi “thành công đang bị trì hoãn” đối với em thôi có đúng không nào?

          Cô tin rằng hai năm nữa, với sự tôi rèn trong cuộc sống quân ngũ cô được đón chào sự trở về của một chàng trai rắn rỏi, đầy bản lĩnh. Nhưng trên hết, chàng trai ấy có tấm lòng bao dung, biết cống hiến và sẻ chia vì cộng đồng. Chắc chắn thế! Có phải không cậu học trò ưu tú của cô?       

                                                                             Nhớ em!

Cô giáo: Trần Thị Phương

Trường THPT số 2 Bảo Thắng


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image