TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG NƠI LAN TỎA TRI THỨC VÀ NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN
Nếu có ai đó hỏi em rằng, hãy chọn ra một nơi, một địa chỉ luôn in đậm trong trái tim, nơi chắp cánh những ước mơ, nuôi dưỡng tâm hồn mình, em sẽ không ngần ngại và thật tâm trả lời rằng đó chính là ngôi trường có hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành - Trường THPT số 2 Bảo Thắng thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

          Có lẽ với mỗi cuộc đời con người, thời học sinh luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Bởi lẽ đây là những gì đẹp đẽ nhất của một đời người. Là một học sinh lớp 12 (niên khoá 2019 – 2022) đang học dưới mái trường THPT số 2 Bảo Thắng em cảm thấy mình thật may mắn vì được học tập, rèn luyện ở ngôi trường thân yêu, nơi trang bị những nền tảng tri thức để sau này có thể lan tỏa, nơi định hình nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn để em có thể tạo dựng hành trang mang theo suốt cuộc đời.

          Mùa thu năm ấy, em bước vào trường THPT số 2 Bảo Thắng, với biết bao bỡ ngỡ. Bước chân em rụt rè đến trường trong màu nắng thu vàng nhẹ, nhưng ẩn trong bước chân ngỡ ngàng trước cổng trường có chút kiêu hãnh, ngôi trường mơ ước của bao thế hệ học trò. Vậy mà cũng đã 3 năm... Trong 3 năm ấy, em hưởng trọn niềm vui dưới mái nhà chung thân thương này. Nơi đây, thầy cô đã dẫn dắt và là người luôn đồng hành cùng em và các bạn trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao trí thức. Thành tích mà chúng em tạo dựng được, ấy chính là công lao của thầy cô.

  

 Thầy cô cùng học sinh hân hoan trong ngày 20/11

           Ngày 20/11 năm cuối cấp đối với em thật đặc biệt. Thầy cô đó, bạn bè đây, quen thuộc và thân thương quá. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng em lại có cảm xúc vô cùng khác lạ. Không còn cảm giác hồi hộp, háo hức mong ngóng như những ngày 20/11 năm trước mà là sự bồi hồi xao xuyến, thêm một chút lo lắng về những ngày tiếp theo sẽ phải vùi đầu trong đống sách vở để chạy đua cùng thời gian, chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Nhưng cũng thật buồn và nuối tiếc vì đây là năm học cuối cùng và cũng là 20/11 cuối cùng của em ở mái trường THPT số 2 Bảo Thắng yêu dấu.

          Trong buổi ngoại khoá “Tri ân thầy cô” năm nay, em cũng rất vui và thật vinh dự khi được thay mặt cho tất cả các bạn học sinh trong toàn trường phát biểu cảm nghĩ và gửi đến các thầy cô giáo lời tri ân nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Lần đầu được đứng trước toàn thể thầy cô và các bạn, bản thân em có chút ngại ngùng, phần khác lại là cảm xúc tận sâu trong trái tim của tôi, một thứ tình cảm sâu nặng nào đó đó trỗi dậy ngay lúc ấy, thứ tình cảm được vun đắp từ những kỉ niệm của chúng em và  thầy cô dưới ngôi nhà chung mang tên trường THPT số 2 Bảo Thắng. Ngay lúc đứng trên bục phát biểu, em đã nhìn thầy từng ánh mắt dịu dàng và tràn đầy ấm áp của các thầy cô như đang dõi theo từng lời bày tỏ của em, điều ấy lại càng làm cho em cảm thấy hạnh phúc hơn. Từng câu từng chữ mà bản thân muốn bày tỏ đó chuẩn bị rất kĩ nhưng lại chẳng thể thốt lên thành lời. Biết bao kỉ niểm buồn, vui, giận, hờn, đôi khi cũng là sự tiếc nuối, phút chốc ùa về trong tâm trí  và cũng giống như những lời bày tỏ của em: “Chúng em biết ơn thầy cô bởi tại ngôi trường này thầy cô không chỉ dạy chúng em kiến thức sách vở mà chúng em còn  được học những bài học về tình thương và lòng nhân ái; bài học về tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Để chúng em biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày, biết phấn đầu và cố gắng để đáp đền công lao của cha mẹ, của thầy cô”.

     Đại diện học sinh tặng hoa chúc mừng thầy cô nhân nhà giáo Việt Nam

         Dưới mái trường thân thương này, chúng em được khám phá thế giới diệu kì với tất cả lòng say mê. Thầy cô đã mở ra cho chúng em vô vàn những điều mới lạ và kì thú. Bằng tâm huyết và lòng yêu thương, thầy cô đã giảng giải cho chúng em bao điều hay lẽ phải, giúp chúng em tiếp cận và lĩnh hội tri thức, khơi dậy trong chúng em những khát vọng khôn cùng. Thầy cô gần gũi với chúng em, đối xử với chúng em bằng tất cả tấm lòng. Tình yêu thương ấy đó sưởi ấm tâm hồn của chúng em trong suốt cả cuộc đời đi học. Nếu một mai em không còn là một đứa trẻ, nếu một mai em rời khỏi sự ủ ấp của gia đình và nhà trường để tiếp tục bước đi và thử thách mình trên quãng đường còn lại, thì em sẽ không quên đâu. Không bao giờ quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao la của thầy cô dành cho tất cả học sinh của mình!

          Để đáp lại sự kỳ vọng, mong chờ và tình yêu thương của gia đình, của thầy cô, bè bạn. Em cùng các bạn luôn tự nhủ bản thân luôn phải biết vượt lên chính mình, vượt lên gian khó để gặt hái được những mùa quả ngọt. Em sẽ lưu giữ trong tim những khoảnh khắc không bao giờ quên Thầy cô - Mái trường.

                                       “Chèo lái đưa đò cập bến sông,

                                       Thầy cô mang nặng trái tim hồng.

                                       Trồng người dạy chữ bao tâm huyết,

                                       Mỗi chuyến đò qua thỏa ước mong!”

                                                           (Người lái đò thầm lặng)

 

                                                                    Tác giả: Đồ Thùy Duyên

                                                     Lớp 12A1, trường THPT số 2 Bảo Thắng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image